Sunday, April 24, 2011

Người Ảnh Hưởng Em Nhất Trên Đời



Em cũng không biết bắt đầu ở đâu nữa, em có rất nhiều người đã ảnh hưởng đến em từ nhỏ đến lớn mà không ai bằng mẹ em bởi vì không có một lần nào mẹ em đi trước em. Em nhớ hồi nhỏ khi mẹ em có thai em trai em (em mới có 3 tuổi thôi) và mẹ em tính đi qua tỉnh khác để mua thêm đồ cho tiệm gia đình em, mà khi mẹ em chưa ra 10 bước trước nhà nữa em chạy ra nhà với hai chiếc dép khác nhau và bắt mẹ em cho em đi theo. Mẹ em nói em ở nhà (em hỏi tại sao vậy vè mẹ em nói hồi nhỏ em gần bà ấy lắm) đi và chút mẹ về, mà em đổi đi vì vậy mẹ em nói, “nếu con đi mẹ sẽ không ẵm con được bởi vì mẹ đang có thai Hỏi. Rồi em gật đầu. Khi đi lên đồi mẹ em cười vì thấy em mệt và nói, “Con mệt không?” em nói, “Không mệt” rồi mẹ em ẵm em lên tay đi về nhà.

Khi em nghĩ đến việc này em hỏi sao mình trả hiếu được mà em thấy em thêm phiền phức và khó chăn nữa haha. Ví dụ khi em làm chung với mẹ em ở tiệm em với mẹ em không có một lần không cãi nhau, trời ơi, và bình thường em đang làm khách và mẹ em nói sao em chậm quá vậy, và em nói lâu lắm rồi em chưa làm ngón tay. Tuy nhiên, mẹ em biết nếu nói vậy em đi nhanh hơn bởi vì em có tính tình khó chịu, nhưng mà em muốn chứng minh cho mẹ em em làm nhanh hơn nữa.

Vì vậy em mới có tính tình chịu khó và siêng năng của em bởi vì mẹ em thường nói, “Cái này không được, cái kia chưa giỏi.” Thì mỗi lần em nghe cái câu này em muốn làm mẹ em vui và làm những việc ở nhà, ở tiệm, hoặc ở trường tốt hơn bởi vì mẹ em biết tiêu chuẩn của em cao hơn em nghĩ. Mà bây giờ nghĩ lại em phải cảm ơn mẹ em bởi vì mới có Đặng Triệu Minh hôm nay.

Saturday, April 9, 2011

Tại Sao Em Yêu Thích Vẽ




Em nhớ hồi em 6 tuổi và đang đi học ở Trường H.B. Anderson Tiger em thích gì có rất nhiều và khuôn hình bởi vì mặt của em chạy đến cái gì mà có hai vật đó. Và quan trong nhất là không phải em biết tự vẽ mà em bắt đầu nhìn bạn em vẽ con kỳ lân là lần đầu tiên em muốn vẽ.



Vào lớp 2,3,4,5,6,7 va 8 em muốn học lớp vẽ lắm là không có kỳ nào em được chọn môn vẽ bởi vì lần nào ai cũng muốn lớp này vì dễ quá. Mà khi em dọn qua thành phố Flushing và học ở Trường Trung Học Flushing em mới được có cơ hội lấy lớp vẽ trong 4 năm, và mỗi khi em được đi nhà bảo tàng về nghệ thuật ở Chicago (em đi khoảng 6-7 lần rồi).



Còn bà giáo của em trong 4 năm đó dạy em rất nhiều cách làm tranh nào là tranh khảm với tạp chí (cắt giấy thành 500 miếng nhỏ trở lên là gấp thành một bức tranh, nào là tô màu tranh với son acrylic và sơn nước, nào là làm gốm, nào là phác họa với bút chì, nào là nghệ thuật chấm nốt, nào là nghệ thuật giảm và đầu trành, nào là đổ sơn, muối, và sáp trên vải bạt để cho nó có hình dáng 3-D v.v.



Mấy bài đó bà giáo là cơ bản thôi, em thích nhất là phối hợp các nghệ thuật này và làm một bức tranh khác và thú vị.

Friday, April 8, 2011

Khi Em Sống Ở Tiển Banh Cali

Em lớn lên ở tiểu bang California hồi em 4 tuổi đến 8 tuổi và em có rất nhiều kỷ niệm hồi em còn nhỏ.

Kỷ niệm của em hồi học ở mẫu giáo là đi chơi ở đồng dâu và đồng bí đỏ vào tháng 10 bởi vì em nhỏ đi bộ ở ngoài đường với bạn bẻ và bà giáo đến hai đồng đó.

Sống ở Cali em nhớ mỗi cuối tuần gia đình em đi chơi ở ngoài bờ biển như đi tắm biển, đi câu cá, làm lâu đài cát với em trai, và ăn picnic với gia đình khác. Em cũng nhớ một lần em đi câu cá ở chú em và chú em câu được 4 đến 5 con cá mập và hồi đó em sợ lắm vậy vì em lấy tất cả giầy dép của mỗi người trên tàu và bỏ lên thùng đá thì mấy con cá mập không nhảy ra và ăn em.

Còn hồi em 6 tuổi em được đi đồi Big Bear ở phía bắc với ba em và gia đình bạn của ba em. Lần đó là lần đầu tiên em thấy tuyết, mà bây giờ em cũng sợ rồi…

Kỷ niệm đẹp nhất của em hồi 6 tuổi là đi chơi ở công viên gần nhà và công viên này có một cái ao và bình thường gia đình em đi ăn picnic ở đó, mà năm đó là sinh nhật em trai của em và cô em mua nó cái bánh sinh nhật hoàng tử Aladdin với kem mầu xanh. Mà sau đó em nhớ em lấy kem và trét đầy mặt em của em, và lúc đó nó có mới 2 tuổi thôi. Khổ nhất là em không nhớ hiệu quả là gì…

Wednesday, March 30, 2011

Lớp cho kỳ sau

Nhanh thiệt sắp một kỳ mới nữa rồi, em tưởng kỳ này sẽ lâu lắm mà kỳ này là học kỳ nhanh nhất của em. Kỳ này em có 12 tín chỉ thôi mà 12 tín chỉ đó là 5 lớp và 4 lớp đó là lớp khoa học rồi.

Mà kỳ sau em tính học 17 tín chỉ cho ngành chính và phụ của em. Em sẽ chọn lớp Tiếng Việt 375 (trời ơi năm thứ 3 rồi!!); lớp Á châu 370 và lớp này khá thú vị bởi vì học về châm cứu và trong hiện đại ngành Y thuật này dụng làm sao; lớp Á châu 260 và em sẽ học về lịch sử cho Trung Quốc hồi đại Hán; sinh học về cây cỏ 250 hoặc sinh học về phát triển cơ thể 230/205; cuối cùng là lớp hóa vô cơ 230.

Em cũng vui lắm về kỳ sau, em thà học lớp mới còn hơn học lớp cũ mỗi kỳ. Năm sau không những em sẽ ở ký túc xá nữa mà còn làm gần nhà của em nữa, em chỉ cần đi bồ 1 phút là đến trước cửa chỗ làm! Trời ơi năm sau là niên học mới rồi và Nick, Connie, Alyssia, và em là sinh viên năm thứ 3 rồi…già rồi…

Saturday, March 19, 2011

Lần Đầu Tiên Em Đi Lễ Tang ở Michigan (3/19/2011)

Em nhớ hồn em học lớp 7 ở trường trung học cơ sổ/phổ thông Hamady ở thành phố Flint, Michigan là lần đầu tiên em đi lễ tang của bà giáo em, Cô Đean, và cô ấy không phải bị giết ở Flint. Cô ấy qua đời bởi vì tối hôm đó mưa và sấm sét rất mạnh và cô ấy đang lái xe trên đường cái, lúc đó đường vừa trơn vừa khó thấy xe trước mặt. Sau đó xe của cô ấy đụng vào cái cây bên đường, và đầu của cô ấy đập vào tay lái xe và bất tỉnh.

Mà đêm đó Cô Đean chưa chết mà bị trong hôn mê khi bị tai nạn này, mà bà mẹ cô ấy không muốn cô ấy sống như vậy và quyết định cô ấy sẽ ở một chỗ yên ổn hơn ở trên trời. Ngày đó ba mẹ cô Đean rút dây và cho cô ấy ngủ.

Cô Đean chết vào năm 2005 vì tai nạn giao thông. Cô ấy mới ba mươi mấy tuổi thôi và chưa lập gia đình. Cô ấy là ba giáo Anh Văn của em và đêm đó trường Hamady mất một bà giáo, mất một người bạn, và mất một nụ cười.

Một tuần sau em đi tang lễ của Cô Đean ở thành phố Otisville, Michigan.

Sunday, March 13, 2011

Quảng Cáo Tuyển Dục

Xin chào anh chị, tên của tôi là Đặng Triệu Minh và tôi là chủ tich của Công Ty Du Lịch Hà Tây và là trung tâm xuất khẩu lao động và chuyên gia. Chúng tôi là đầu mối khẩu lao động lớn nhất của công ty tại miền Bắc và miền Trung.

Hôm nay tôi đến Trường Đại Học Michigan vì tôi muốn mướn 5 người phiên dịch Tiếng Anh và phải làm việc tại Dubai. Tôi muốn mướn người từ 20 tuổi đến 45 tuổi. Anh Chị phải có 1-3 năm kinh nghiệm và phải có bằng cấp đại học. Quan trọng nhất anh chị phải biết nghe, nói, đọc, và viết Tiếng Anh rất tốt và tôi sẽ cho ưu tiên người nào có kinh nghiệm.

Anh chị sẽ làm việc toàn ngày và tôi sẽ trả trên 5 triệu một tháng, bảo hiểm đầy đủ, cấp chứng chỉ sau 2 năm làm việc, và cung cấp chỗ ở và đi lại miễn phí!

Anh chị liên lạc với tôi ở địa chỉ email: minhdang@hatour.com khi gửi sơ yếu lý lịch và đơn xin việc hoặc gửi thư ở địa chỉ Lô 28, Khu 4A, phường Quang Trung, Tp Hà Đông, Tỉnh Hà Tây. Số điện thoại công ty tôi là 0913397620 và số fax 034523441.

Hôm nay tôi rất hân hạnh gặp các anh chị ở đây và tôi hy vọng trong tương lai tôi sẽ thấy các anh chị làm ở công ty tôi. Xin cảm ơn.

Thursday, March 10, 2011

Việc Làm Lý Tưởng

Em nghĩ việc làm lý tưởng cho em phải không làm em căng thẳng và phải làm em muốn đi làm mỗi ngày vì em yêu việc làm em quá 

Em muốn việc nào có môn vẽ vì em rất thích làm đồ với tay em. Hồi nhỏ thì em thích vẽ rồi nên em cũng thích gì có nhiều mầu. Khi em vẽ em thấy mình đang ở trong thế giới riêng của em và không ai ở đó nói em sai hay lo cho bài tập em phải trình bài trong 30 phút. Em thích nhất là không có ai xung quanh em khi em vẽ và rất yên ổn. Vì em vẽ suốt 14 năm nay em cũng học được làm sao làm một người kiên nhẫn và đồ tốt nhất trong đời mình phải tự tạo ra như vẽ một bức tranh.

Vẽ là một môn nghệ thuật quan trọng nhất cho em nhưng mà nghệ Y cũng rất quan trọng cho em nữa vì hồi em học trung học em muốn vào ngành Y thôi. Em còn nhớ giáo viên của em khi học lớp 10 đã làm em muốn làm ngành Y. Ông ấy tên là Mr. Hinds, và ông ấy dạy sinh viên suốt 36 năm và ông ấy mới về hưu rồi. Mr. Hinds là giáo viên dạy lớp sinh học, giải phẫu học, và vi khuẩn học khi em học lớp 10 và 11. Ông ấy làm em muốn biết nhiều thiệt là nhiều về bộ phận của cơ thể và nghe về mấy câu chuyện của ông ấy khi nghiên cứu về động vật.

Ít nhất bây giờ em biết em muốn làm trong nghề gì rồi –bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ! Em muốn việc nào có thể kết hợp vẽ và giải phẫu bởi vì em muốn việc nào lạ và phấn khởi mà cũng phát triển nghề của em hàng ngày.

Monday, February 21, 2011

Người Này Bị Bênh Gì?




Ở bệnh viện tâm lý

Robert: Chào bác sĩ, hôm nay bác sĩ khỏe không?

Bác Sĩ: Chào anh Robert, tôi khỏe lắm mà anh có khỏe không?

Robert: Dạ không bác sĩ, tôi cũng không biết tôi bị bệnh gì nữa.

Bác Sĩ: Anh miêu tả cho tôi nghe như triệu chứng của anh, anh nghe gì, thấy gì, anh ăn đồ ăn được không?

Robert: Trươc khi tôi ngủ tôi nghe 3 giọng nói trong đầu tôi, và một người nói tôi phải thức dây và ra khỏi nhà của tôi. Anh ấy nói nếu tôi không đi bây giờ anh ấy sẽ giết tôi.

Bac Sĩ: Anh thấy có người nói trong đầu anh bao lâu rồi?

Robert: Tôi mới nghe một tuần nay thôi, tôi nhớ thức dây một buổi sáng và nghe ai nói chuyện với tôi mà khi tôi mở mắt ra không có ai ở trong phòng tôi.

Bac Sĩ: Anh có ai trong gia đình bị vậy chưa?

Robert: Không, thưa bác sĩ mà tôi bị bệnh gì? Tôi phải làm sao nữa, mỗi ngày tôi ở nhà và ngủ, không đi làm được, không có sức khỏe để làm những việc tôi thích nữa, và không ăn mấy món đồ tôi thường ăn.

Bac Sĩ: Tôi nghĩ tôi biết anh bị bệnh gì rồi, tôi sẽ viết đơn thước cho Zyprexa. Mỗi ngày trước khi đi ngủ anh phải uống một viên.

Robert bị bệnh gì?

Kênh Truyền Hình Yêu Thích




Khi em không có bài tập cho lớp học và không biết làm gì hết em rất thích coi kênh 37của chương trình USA trên chương trình cáp. Chương trình này kêu là “NCIS: Naval Criminal Investigative Service,” (Độ Điều Tra Phạm Hải Quân). Em thích xem phim có điều huyền bí của cảnh sát và y khoa bởi vì hồi nhỏ em sợ lắm mà em còn muốn coi hơn.

NCIS có 7 diễn viên chính và họ tên là Leroy Gibbs, Tony DiNozzo, Ziva David, Timothy McGree, Abby Sciuto, Đucky, và Giám Đốc. Tám người này có tính tình rất khác nhau mà họ làm em muốn coi vì họ diễn tốt lắm.

Phim này được quay ở thành phố Washington D.C. và mỗi phần mới có một người lính hải quân chết vì họ bị giết, và sau đó đội của NCIS sẽ tìm thủ phạm giết lính hải quân đó. Mà trước khi biết ai là người khả nghi, Ducky (bác sĩ giải phẫu tử thi) sẽ khám xác chết của lính hải quân đó và tìm đầu mối gì đó: tại sao bị chết và chết bằng cái gì. Bây giờ em nghĩ lại em cũng là người giải phẫu tử thi vì em cũng làm trong môi trường đó và em không cần làm diễn viên để mổ xác chết.

Em cũng không biết nữa tại sao em không sợ khi nhìn xác chết, em càng mổ em càng muốn biết bộ phận của em là sao, bạn em là sao, và người trên đường là sao.

Saturday, February 12, 2011

Tai Nạn Cháy Nhà ở Thành Phố Ann Arbor Giết Chết Một Người và Làm Bị Thương Một Người




Vào năm giờ sáng thứ bảy tuần trước một căn nhà ở hướng tây của thành phố Ann Arbor bị cháy và sau một đám cháy một người đàn ông 20 tuổi tên Jacob Rachford của Ann Arbor bị chết. Sao khi cứu anh ấy ra khỏi nhà một người sở cứu hỏa của Ann Arbor (AAFD) tuyên bố anh ấy chết rồi vì anh ấy đã hít vào quá nhiều khói lửa. Còn một người đàn bà tên Tyne Mosbey (không biết tuổi) của Ann Arbor đang ở trong tình trang nguy kịch.

Theo Ông Dominick Lanza, tham mưu trưởng của sở cứu hỏa của Ann Arbor, họ nhận được một cú điện thoại vào 5:01 sáng thứ bảy và khi người lính cứu lửa đến nhà địa chỉ 2275 Westaire Ct., hai người trong nhà đã trốn thoát cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, còn hai người đang ở dưới hầm và chưa trốn thoát được. Ông Dominick Lanza tìm họ sau 15 phút khi sơ cứu lửa đến nhà nhưng mà Rachford và Mosbey đã ngất đi.

Cô Tyne Mosbey được gửi từ bệnh viện của Trường Đại Học Ann Arbor đến bệnh viện Butterworth ở thành phố Grand Rapids. Vào tối chủ nhật ngày hôm sau bác sĩ chính thức xác nhận cộ Mosbey bị chết vì ngạt hơi độc cacbon monoxyt.

Theo Ông Lanza, đám cháy đã nguy hiểm đến mức độ này vì nhiều người hàng xóm còn ngủ và không biết căn nhà này có máy báo động cháy nữa.

-Michigan Daily
(1/29/2010)

Wednesday, February 2, 2011

Nguồn Gốc của Bao Lì Xì




Mỗi năm đến mùa Tết nhiều cửa hàng và đường phố ở Việt Nam được trang trí với hoa mai, hoa cúc, và hoa đào để đón mời mùa xuân. Ai cũng muốn Tết đến nhanh hơn vì được về quê và ăn Tết với gia đình và bạn bè. Và trước khi Tết đến chủ nhà nào cũng muốn nhà của họ được sạch sẽ để đón năm mới. Mà không ai vui bằng mấy trẻ em 5 đến 12 tuổi vì họ được hưởng thêm một mùa Tết nữa và không cần thức sớm đi học mà được ở nhà và ăn Tết với gia đình. Nếu bạn hỏi mấy trẻ em, “Tết đến con thích nhất là gì?” và 10 đứa trên 10 đứa sẽ nói “LÌ XÌ, LÌ XÌ!”

Hồi nhỏ ai cũng thích được lì xì hoặc mừng tuổi vì tiền này là miễn phí để bạn sài sao cũng được. Mà bạn bao giờ nghĩ đến nguồn gốc của lì xì không? Tại sao bao đỏ? Và nếu tiền này không phải cho bạn mà cho ai khác không? Mấy câu hỏi này bạn sẽ biết sao khi bạn đọc xong trang này.

Đúng ra không có sách nào nói về nguồn gốc của lì xì mà hồi triều đại Thanh ở Trung Quốc, mấy ngưới tuổi lớn sẽ móc chỉ đỏ vào tiền, và tiền này có tên là yàsuì qián (tiếng Trung Quốc) và dịch ra tiếng Anh là “money warding off evil spirits” hay tiếng Việt “tiền trộng nom khỏi linh hồn ác quỷ.” Bây giờ bạn còn muốn tiền này nữa không?

Hồi xưa là chỉ đỏ mà hiện đại là phong bao đỏ, tại sao? Vào đời triều đại Nhà Thanh họ chưa tạo cách in giấy mà khi máy giấy được phát minh họ bắt đầu in phong bao đỏ, mà bạn sẽ hỏi tại sao mầu đỏ phải không? Trong truyền thống của người Trung Quốc nói là mầu đỏ được tượng trưng về hạnh phúc, may mắn, phát đạt, và thành công.

Bây giờ bạn thấy bạn biết nhiều hơn về nguồn gốc của lì xì chưa? Mà bạn có biết những nước khác ở Đông Á giống như Việt Nam và Trung Quốc không? Nước Thái Lan cũng có phong bao đỏ kêu là ang pow, nước Miện Điện kêu lì xì bằng an-pao, mà nước Nhật Bản (otoshidama) và Nam Hàn Quốc (sae bae don) có phong bao trắng. Nhưng mà em nghĩ bao đỏ hay bao trắng cũng được vì tiền cũng là tiền miễn là mầu xanh là được rồi...

Bảo Hiểm Sức Khỏe Và Y Khoa




Bạn có gia đình không? Bạn có con cái không? Bạn có việc làm không, và việc làm này có lo cho sức khỏe của gia đình và bạn không? Nếu bạn hay một người trong gia đình bạn bị bệnh, bị bệnh ung thư, hoặc bị tai biến gì đó và sau đó ai lo cho bạn hay hộ đây?

Chúng tôi biết kinh tế bây giờ không tốt lắm và việc làm của nhiều người không ổn định như hồi xưa. Và quan trọng nhất là sức khỏe của bạn trong thời gian này vì gia đình bạn gần bạn. Hiện nay bạn hoặc gia đình bạn có bảo hiểm sức khỏe và y khoa không? Theo luật mới của tổng thống Obama yêu cầu mỗi người ở nước Mỹ phải có bảo hiểm trước năm 2015 hoặc chấp nhận bị phạt.

Bảo hiểm của chúng tôi rất họp lý và mỗi tháng bạn phải trả $99 (cho người lớn) thôi và nếu bạn có gia đình thì bạn có cơ hội nói chuyện với một trong 3000 người đại diện của công ty bán bảo hiểm Ensurance.

Bạn đang suy nghĩ tại sao rẻ vậy phải không? Bởi vì chúng tôi tin tưởng sức khỏe của bạn là trên hết. Ở dưới là các giá tiền bạn phải trả sau khi thăm bác sĩ hoặc nha sĩ, và bạn đừng lo vì mức giá tiền này không bao giờ thay đổi khi bạn là thành viên của Ensurance.

Đi Bác Sĩ hoặc Nha Sĩ = $5

Vào Bệnh Viên Cấp Cứu = $10

Các loại phẫu thuật = Trả 5%

Lấy đơn thuốc = $3

*Phụ nữ mang thai từ ngày có thai đến ngày đẻ = $15

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng ở trong tương lai và cám ơn bạn đã chọn bảo hiểm Ensurance.

Monday, January 17, 2011

BẠN ĐỜI LÝ TƯỞNG




Một câu chuyện về bạn đời hoặc tiếng Anh là “soul mate” ở trong quyển sách của Plato tên Symposium kể về hồi xưa con người có bốn tay bốn chân và một cái đầu với hai cái mặt. Nhưng mà Zeus sợ độ uy quyền của họ và chia ra họ thành hai người. Sau đó bắt họ sống cuộc đời chia tách nhau đến ngày họ tìm nhau mới được thành một.

Câu chuyện này đẹp thiệt mà nếu em có bốn tay bốn chân thì em giống như người ngoài tinh hơn con người. Mà nếu em phải miêu tả bạn đời của em thì anh ấy phải khác người mới được vì em không thích ai bình thường đâu.

Quan trọng nhất là anh ấy phải hợp với em như mặt trăng và ngôi sao. Miễn là khi nào em cần anh ấy thì anh phải ở bên em và ủng hộ em đến cuối cùng. Nếu em buồn bã thì anh ấy phải tìm cách làm em vui lại. Có lẽ anh ấy phải gặp ba mẹ em thì anh ấy phải có lễ phép, thành thật, tử tế, và vui tính. Mà em thích ai can đảm, cởi mở, có duyên, dễ tính, thông minh ở trong trường và ở ngoài đời, và phải biết tự lập mình. Anh ấy không cần là người giàu hoặc đẹp như tiên mà có lòng tốt là được rồi.

Wednesday, January 12, 2011

TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU KÌ NGHỈ

Kỳ này em lấy 5 lớp thôi: sinh học 172, phòng thí nghiệm cho sinh học 173, phòng thí nghiệm cho vật lý 136, phòng thí nghiệm cho vật lý 236, và lớp tiếng Việt 276. Mà thôi nhất là em lấy 12 tín chỉ thôi đúng phải hơn 12 tín chỉ mới đúng vì mấy lớp khoa học này làm em muốn chết rồi.

Em hy vọng kỳ này đừng mệt quá và có điểm cao hơn kỳ trước vì trước khi em lấy 17 tín chỉ và 4 lớp khoa học thật khó! Em tính lấy thêm một lớp khoa học nữa mà em thấy 5 lớp khoa học quá nhiều. Bạn đang suy nghĩ tại sao em lấy rất nhiều lớp vì em muốn lấy lớp cao trong ngành em vào năm thứ 3 ở Trường Đại Học Michigan.

Nhưng mà em cũng phải lấy toán kỳ thứ 2 và vật lý kỳ thứ 2 vào mùa xuân mới xong các lớp yêu cầu cho bảng sinh học. Và em cũng hy vọng kỳ này đừng đi quá nhanh như kỳ trước vì đến tuần thi ai cũng bị căng thẳng thế em nghĩ em phải đi câu lạc bô thể thao nhiều hơn cho óc và người em đừng bị căng thẳng quá.

Mà nếu nói thiệt em khó tưởng tượng em sẽ làm sinh viên năm thứ 3 năm sau. Và sau đó em phải thi vao ngành y mà bây giờ em sống một ngày đến một ngày thôi.